Không chết ở châu Phi để còn du mục ở Nam Mỹ

Huyền Chip trên cây cầu ở miền Nam Chile

Mandala của Chip làm

Chào Chip. Bạn đã “xê dịch” trên những đất nước nào ở Nam Mỹ rồi?

- Mình đã đi được Argentina(hơn 1 tháng), Chile (2 tháng), và Bolivia (3 tháng).

Đất nước Bolivia có điểm gì thú vị mà níu chân Chip lâu thế?

- So với Argentina và Chile, các bạn trẻ Bolivia khá truyền thống, có nhiều điểm tương đồng với các bạn Việt Nam. Các bạn ấy sống với gia đình, đi đâu cũng xin phép. Ngay cả việc chọn người yêu cũng cần được phép của ba mẹ nữa. Tuy nhiên, điều khiến mình ở lâu như vậy là do tình cờ gặp một nhóm bạn trẻ du mục người Argentina. Có những bạn vừa đủ 18 tuổi là một mình vác balô đi khắp Nam Mỹ, vừa đi vừa kiếm sống. Mình thấy tò mò và hứng thú, nên quyết định theo chân họ, sống cuộc sống của một dân du mục thực sự.

Vậy những bạn ấy kiếm sống bằng nghề gì thế Chip?

- Ban ngày họ làm những đồ thủ công trang trí bằng tay gọi là “mandala” để bán, hoặc diễn trò tung hứng ở các ngã tư mỗi khi đèn đỏ. Ban đêm lại dựng lều và nghỉ tại những khu đất trống hoặc các nhà nghỉ rẻ tiền dành cho dân du mục. Các bạn ấy rất đa tài, có thể kiếm tiền bằng rất nhiều nghề, miễn là hợp pháp. Cộng đồng dân du mục thế hệ mới rất đông, khi đi trên các con đường ở Bolivia, có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm này. Hành lí của họ cực kỳ gọn nhẹ, chỉ có vài bộ quần áo, đồ nghề kiếm tiền và một bình Mate(một loại chè rất được ưa chuộng ở Argentina). Cuộc sống của họ thật an nhàn, không toan tính, mỗi ngày chỉ kiếm vừa đủ ăn, thời gian còn lại để đi và tận hưởng cuộc sống…

Cuộc sống của các bạn ấy có điều gì thú vị không Chip?

- Những bạn du mục rất phóng khoáng, dễ gần gũi, có khi vừa gặp nhau đã xem như người nhà rồi. Lúc rảnh rỗi, các bạn có thể đi đây đó tham quan, hoặc cùng ngồi đàn hát, chơi trò chơi tập thể, bói bài Tarot. Có một trò chơi mình rất thích: Ngồi vòng tròn, một người nhắm mắt, những người còn lại chọn ra một người để người nhắm mắt đoán. Sau đó, người nhắm mắt sẽ hỏi để các bạn trả lời. Không phải những câu hỏi tả đặc điểm, mà là những câu hỏi khơi gợi trí tưởng tượng: “Bạn ấy giống cây gì?” (nếu bạn ấy ốm, mọi người sẽ trả lời giống một loại dây leo…). Khi mình cùng chơi trò này, bạn nhắm mắt đã hỏi rất thông minh: “Bạn ấy giống châu lục nào?” và mình bị lộ tẩy ngay.

Bật mí một chút cho bạn đọc Mực Tím về quyển sách mang tên Nam Mỹ đi nào?

- Hì hì, đó sẽ là một quyển tiểu thuyết về một anh chàng phóng viên vác balô đến đất nước Nam Mỹ, tình cờ gặp một nhóm du mục và rong ruổi cùng họ qua những miền đất mới. Tại đây, anh chàng tìm thấy lí tưởng sống và tình yêu của đời mình. Tuy là tiểu thuyết nhưng mình sẽ lồng ghép vào đó những trải nghiệm, va chạm văn hóa rất thật của chính mình.

Giả sử sau này Huyền đã đi hết các nước trên thế giới rồi, bạn có thấy chán không? Vì không còn nơi nào để khám phá nữa?

- Chắc là không có chuyện Chip đi được hết tất cả các nước đâu. Nhưng giả sử chuyện đó xảy ra thật thì mình cũng không chán. Dân balô có câu nói: “Bạn không thể đặt chân lên một vùng đất hai lần”. Có nghĩa là ngay cả mình, khi đến thăm lại một vùng đất thì cảm xúc cũng sẽ luôn khác, vì mình gặp những người khác, làm những chuyện khác, bản thân vùng đất đó chắc chắn cũng có nhiều thay đổi. Hơn nữa, nếu một ngày nào đó có chán đi thì mình sẽ tìm những thử thách khác để theo đuổi thôi.

Cảm ơn Huyền Chip nhé!

P.V

Leave a Reply